làm Tả đội, Chế Năng làm Hữu đội, tự mình nắm trung quân, đợi khi nào
quân Nguyên rục rịch rút, mở cửa thành xông ra đánh.
Quốc Khang cho quân đi đường tắt đến phía Bắc thành Đại Châu, thấy
doanh trại quân Nguyên đóng san sát đến mấy dặm, cờ xí ngay ngắn, lính
gác nghiêm chỉnh. Liền gọi các tướng đến dặn:
- Quân giặc không phòng bị, ta nên đánh gấp, đánh đến trại nào đốt
ngay trại ấy, quân chúng tất rối loạn.
Bộ tướng là Lê Trừng hỏi:
- Quân chúng đông mà canh phòng nghiêm chỉnh thế kia, sao đại
vương lại bảo là không phòng bị?
- Đánh xong ta sẽ nói cho mà rõ.
Quốc Khang nói xong, cầm cây cờ lệnh phất một nhát. Quân sĩ ào ào
xông lên, đánh vào trại Thát mà chẳng thấy ai chống đỡ. Trương Phúc nói:
- Trình đại vương! Toàn là trại không. Chúng ta mắc mưu rồi.
Quốc Khang cười bảo:
- Bọn Thát chỉ có một ít quân ở đây thôi, làm gì có mưu mà đòi mắc.
Cứ đánh đi.
Lưu Khuê khi ấy đang nghỉ trưa trong trướng, bỗng thấy quân reo bốn
mặt, vội ra xem thì ôi thôi, lửa đã cháy khắp nơi, vội cắp đao lên ngựa dẫn
quân xông ra. Quốc Khang cầm cây cờ màu vàng phất một nhát, mấy nghìn
cung thủ cùng bắn. Khuê không thể nào thoát ra được, vội tìm đường quay
sang hướng Đông chạy về Chiêm Thành cảng. Chế Tâm Đô ở trên thành
thấy doanh trại quân Nguyên bốc cháy, lại nhìn thấy cờ Đại Việt, biết có
quân ngoại viện, liền cho lính mở cửa thành xông ra đuổi đánh quân