thành mới chắc thắng được.
Toa Đô nghe theo, cho Lưu Khuê ở lại, dặn:
- Tôi mang quân đánh Nha Hầu. Ông đóng ở đây, không đánh nhưng
các trại phải giữ nguyên. Lập thành cầu nối giữa Nha Hầu với Chiêm
Thành cảng. Cần phải nghi binh để hư trương thanh thế, làm cho Chế Tâm
Đô tưởng ta nhiều quân, không dám ra đánh.
Lưu Khuê nhận lệnh giữ một nghìn lính ở lại ngoài thành Đại Châu,
cho quân chặt cây làm thêm trại lán, bện người bằng cỏ mặc áo lính cầm
giáo đứng gác để đánh lừa Chế Tâm Đô. Còn Toa Đô cùng Hắc Đích mang
đại quân đến Nha Hầu đánh thành.
Đại tướng giữ Nha Hầu là Chế Cơ Hà nói:
- Quân Nguyên đã theo chúng ta đến đây là chúng muốn bắt bằng
được đại vương cùng triều đình, không ra đánh chờ chịu trói cả hay sao?
Chế Ưng cũng nói:
- Đại tướng nói rất phải. Khi trước tôi để mất Chiêm Thành cảng, nay
xin làm tiên phong ra đánh giặc, lập công chuộc tội.
Bố Bà Ma Các nói:
- Không được! Nay quân giặc vừa đến, khí thế đang hăng. Bên ngoài
ta lại chưa có quân cứu viện, ra đánh tất không thể thắng được. Tướng quân
cứ giữ cho vững thì hơn.
Chế Ưng nói:
- Đợi quân cứu viện, biết đến bao giờ. Nên biết tự lấy sức mình mà
chống giặc mới được, chớ nên bắc nồi đợi thịt săn của người khác.