- Điều ấy không phải tôi không nghĩ tới, nhưng quân Nam muốn vào
đây chỉ có hai đường. Nếu đi đường thuỷ, tất phải dùng thuyền lớn, mà
thuyền lớn của chúng hiện nay tập trung cả ở Vân Đồn. Nếu chúng đi
đường bộ bao giờ đến được, dẫu có chục vạn quân, ta cũng không phải lo
gì. Các ông cứ giữ chắc lấy cảng này, đợi tôi phá xong Đại Châu, bắt sống
vua Chiêm rồi ta cùng tiến lên phía Bắc.
Toa Đô nói xong, truyền lệnh tiến binh. Trời đã vào cuối Đông, không
có mưa mà nắng nóng, không giống như thời tiết phương Bắc. Lính Thát
hành quân vất vả, nhiều người không chịu được sự bức bối, cởi bỏ cả áo
giáp khoác lên vai mà đi. Mấy hôm sau đến phía ngoài thành Đại Châu hạ
trại.
Khi ấy trong thành Đại Châu, quân Chiêm do Chế Tâm Đô chỉ huy
không ra đánh, đóng kín cổng thành cố thủ, chờ viện binh của Đại Việt.
Vua Chiêm cùng các tướng Chế Cơ Hà, Tra Diệp, Bố Bà Ma Các mang cả
triều đình về Nha Hầu. Toa Đô thấy vậy liền họp các tướng, nói:
- Quân ta tiến đến đây nhưng quân Chiêm không ra đánh, vua của
chúng sợ hãi chạy đến Nha Hầu. Ta muốn đem quân đánh Nha Hầu trước
để bắt vua Chiêm.
Phó soái Lưu Khuê nói:
- Tướng giữ Đại Châu là Chế Tâm Đô, rất nhiều mưu kế. Hắn không
ra đánh là muốn chờ quân ta trễ nải rồi mới thừa cơ đột kích. Nếu nguyên
soái mang quân lên Nha Hầu e hắn sẽ đuổi theo. Vả lại quân chủ lực của
Chiêm tập trung cả ở Nha Hầu, ta không nhanh chóng phá được chúng mà
bị Chế Tâm Đô chặn mất đường về chẳng nguy lắm sao.
Hắc Đích nói:
- Lưu tướng quân nói rất phải. Nguyên soái muốn đánh Nha Hầu, nên
để phó nguyên soái giữ ở đây, kiềm chế không cho Chế Tâm Đô ra khỏi