thẳng xuống phía Nam, huy động hai vạn quân miền Hoan, Ái, La Sơn, Bố
Chính, cùng năm trăm chiến thuyền, vượt biển đi thẳng vào đất Chiêm.
(La Sơn: Nay là huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Bố Chính: Nay là Bố Trạch, Quảng Bình)
Toa Đô chiếm được cảng Thư Mi Liên (Thư Mi Liên: Một tên khác
của Chiêm Thành cảng - Quy Nhơn ngày nay) mà không tổn hại gì, vui
mừng khôn xiết, một mặt báo tin thắng trận về triều, một mặt để thân
vương Giảo Kỳ ở lại giữ Chiêm Thành cảng còn mình mang quân đi đánh
Đại Châu, vẫn lấy Hắc Đích làm tiên phong. Thân vương Giảo Kỳ nói:
- Nguyên soái đem quân đánh Đại Châu, cần phải đề phòng có quân
An Nam đánh úp.
Toa Đô cười, nói:
- Nay thái tử sắp được cử làm nguyên soái đem quân xuống phương
Nam, An Nam phải lo phòng giữ không thể có nhiều quân cứu Chiêm.
Thám binh mới báo về, vua An Nam cho Trần Quốc Khang mang một
nghìn quân đi cứu Chiêm Thành nhưng lại nói khoác lên là ba vạn để ra
oai, cứ đi ba mươi dặm lại nghỉ. Như vậy chúng muốn vào đến đây ít nhất
cũng mất sáu tháng, khi ấy chúng ta đã nuốt xong Chiêm Thành từ lâu, còn
đâu mà cứu nữa.
Giảo Kỳ lại nói:
- Người phương Nam dùng binh hay lừa dối, biết đâu một nghìn quân
ấy chỉ là nghi binh. Còn đại quân của chúng tiến theo đường khác thì sao?
Toa Đô nói: