- Con mặc giả trai. Nhất định không ai biết.
Bác Hiệp gái bảo:
- Cả cái xã này, ai còn lạ gì mày mà giả với dối. Ở nhà mà lo cày cấy,
thầy mày ốm đau luôn.
- Không bu ạ! Con giả trai sang châu Bắc Giang người ta nhận ngay.
Nghe nói bên ấy có tướng quân Phạm Ngũ Lão đang rèn lính mới. Nhất
định con xin vào được.
Bác Hiệp trai bảo:
- Ừ phải đấy, nếu con quyết chí đi thì thầy không giữ nhưng điều cốt
yếu là phải đánh được giặc, chớ để vướng chân người khác. Chắc thầy bu
rồi thế nào cũng được tự hào về con.
Bác Hiệp gái thấy hai cha con Đoàn Thị một lòng như vậy, không dám
nói gì, chỉ đưa tay áo lên chấm hai hàng nước mắt. Bác Hiệp trai bảo:
- Bu mày sao thế nhỉ?... Quyết như thế mai phải đi ngay cho kịp khoá
luyện binh. Con nó lớn rồi, trưởng thành đi ra ngoài cho cứng cáp, mừng
cho nó mới phải chư... ứ!
Tuy nói cứng vậy nhưng những tiếng cuối cùng, bác Hiệp trai cũng
không giấu được vẻ xúc động. Bác Hiệp gái bảo:
- Cha con ông đã quyết thế rồi, tôi còn nói gì được nữa. Chỉ thương
con bé thân gái dặm trường.
Đêm ấy, bác gái không ngủ, ngồi vá lại tất cả quần áo cho con, gói
thành một gói. Bác Hiệp trai cũng trằn trọc, gà gáy sang canh trở dậy, thắp
hương khấn lầm rầm rồi với cây kiếm trên bàn thờ xuống, rút ra khỏi vỏ.
Lưỡi thép còn sáng bóng, ánh lên trước đĩa đèn dầu lạc. Ngắm kĩ cây kiếm