Lúc bấy giờ tướng Đại Việt là Trần Quốc Khang đang đứng trên lâu
thuyền quan sát, nói với các tướng:
- Ta xem quân Nguyên không phải muốn rút ra biển. Ai lại đi trốn còn
đánh trống, đốt đuốc thế kia. Đây hẳn là chúng muốn vượt lên hướng Bắc
để thoát vây thôi. Phan Sầm giữ cửa Bắc, kiêu căng mà bất tài, chắc sẽ làm
hỏng việc.
Quốc Khang nói xong liền ra lệnh điểm ba nghìn quân, cử Lê Trừng đi
gấp đến tiếp ứng cho Phan Sầm. Lê Trừng nhận lệnh đem quân đi ngay
nhưng tới nơi thì Toa Đô đã chạy xa mà Phan Sầm cũng chẳng thấy đâu.
Trừng cho quân đuổi theo Toa Đô suốt nửa ngày không kịp nên thu quân
trở về. Dọc đường quân lính bắt được một người trốn trong chiếc chòi
hoang, liền dẫn đến trình Lê Trừng. Trừng nhận ra chính là Phan Sầm. Hoá
ra lúc ban đêm lính Chiêm đưa Phan Sầm trốn chạy, không may gặp phải
quân Nguyên, bọn lính bị giết sạch, Phan Sầm lủi vào rừng thoát được. Lê
Trừng đưa Phan Sầm về Thư Mi Liên gặp Quốc Khang. Phan Sầm biết
mình tội lớn, xin với Quốc Khang cho theo trong quân Đại Việt. Quốc
Khang nói:
- Nhà ngươi làm tướng mà trễ nải chức mệnh để đến nỗi thua trận thiệt
quân, làm hỏng việc lớn. Ta đâu cần một kẻ như vậy.
Trương Phúc nói:
- Phan Sầm nay đã cùng đường, tiểu tướng thiết nghĩ cũng nên mở cho
y một con đường sống.
Quốc Khang nói:
- Ta không muốn vì hắn mà làm tổn thất tình bang giao Chiêm Việt.
Nói xong sai người dẫn Phan Sầm trả cho vua Chiêm. Vua Chiêm liền
tước bỏ mọi hàm cấp của Phan Sầm, thét võ sĩ lôi ra chém, lại thu hồi mọi