phẩm trật của nhà họ Phan, bắt đi lao dịch. Thật tiếc thay cho Phan Ma Lôi
là người tài hoa mà con cái không giữ được đạo nhà để đến nỗi vong thân
nhục tộc, âu cũng là bài học cho những kẻ ăn hậu lộc giữ trọng nhiệm mà
không biết làm tròn bổn phận.
Lại nói Toa Đô kéo quân lên miền Ô Lý, đi đến đâu cướp bóc đốt phá
chém giết đến đấy, vì thế quân lính mới có lương ăn tiến đến Ô thành.
Tướng giữ Ô thành là Chế Chương nghe báo liền điểm binh ra ngoài thành
nghênh chiến. Phó tướng là Ngưu Thủ can rằng:
- Quân giặc vừa tới, khí thế đang hăng, tướng quân không nên đánh
vội.
Chế Chương không nghe, nói:
- Bọn giặc này chẳng qua là một lũ ma đói có gì đáng sợ. Để ta ra bắt
sống chúng cho mà xem.
Chế Chương nói xong cho mở rộng cổng thành, dẫn quân tiến ra bày
trận, rồi cầm cây chuỳ gai tám cạnh tiến lên trước. Bên quân Nguyên,
tướng tiên phong là Hắc Đích vác giáo hăng hái xông vào, nói:
- Nhà ngươi chẳng qua là một tên tiểu tướng giữ miền biên viễn của
xứ Chiêm Thành nhỏ bé này, sao không biết điều hàng ngay đi để hưởng
lượng khoan dung của nguyên soái có hơn không.
Chế Chương quát:
- Các ngươi đói khổ đã lâu ngày, về bảo với nguyên soái của ngươi có
muốn sống thì hàng ta tất sẽ được cơm no áo ấm.
Hắc Đích nổi giận múa giáo đâm tới. Chế Chương đưa chuỳ đón đánh
nhưng mới chưa được ba hiệp bị đâm một nhát vào giữa bụng, rơi xuống
ngựa chết. Toa Đô xua quân tiến lên cướp được cửa thành. Quân Chiêm