cười thành tiếng. Anh lính kia thấy người lạ cười mình, máu uất bốc lên
mặt, xông đến nói:
- Thằng công tử bột, mặt như mặt con gái thế này biết gì mà cười, có
giỏi vào đây.
Thị Hoa thấy đây là dịp tốt để làm quen với mấy anh lính nên nói:
- Xin lỗi huynh trưởng. Tiểu sinh ở nơi xa tới đây, có điều sơ suất,
mong các huynh lượng thứ cho.
Một anh lính nói:
- Anh này đặc tướng học trò, đã không dám vào lính lại còn đeo kiếm
ra đường. Hay nhà ngươi là quân gian tế của bọn Thát?
Thị Hoa chắp tay tươi cười nói:
- Tiểu đệ là học trò quê ở Trường Tân, nghe nói Phạm tướng quân
chiêu binh, đến đây muốn theo dưới cờ nhưng nghẹt vì chưa có ai tiến dẫn
nên còn chưa dám vào quân doanh.
Mấy anh lính cùng cười phá lên, một anh nói:
- Ôi giời ơi! Người ẻo lả như cây mạ thế này vào lính làm sao được.
Chúng tôi bảo thật, làm lính là để đi đánh giặc chứ không phải ngày ngày
cắp sách đi dong, tối về lại thắp đèn chong hao dầu đâu. Cậu nên về dùi
mài kinh sử, mai sau hết giặc đi thi mà kiếm chút công danh có hơn không?
- Các huynh đánh được giặc, đệ tất cũng đánh được giặc, chốn sa
trường chưa biết ai hơn.
Một anh lính nói: