sao, không ai nghĩ rằng ngày mai ra trận có thể phải nằm lại vĩnh viễn ở
chốn sa trường. Mấy đội lính khác đang khiêng đất đắp thành những ụ lớn
để đặt giàn nỏ liên châu và pháo lệ chi. Phạm Ngũ Lão đứng trên mặt tường
thành nhìn ra phía chiến luỹ ngoại vi, trong lòng chàng còn có điều băn
khoăn lo lắng không yên, chàng quay vào tướng doanh thưa với Hưng Đạo
vương:
- Trình đại vương! Đại quân của ta đã đóng cả ở đây, tôi xin đem quân
lập thêm hai đồn ở làng Biên Trú làm thế phên giậu cứu giúp cho nhau mới
có thể yên tâm được.
Hưng Đạo vương tươi cười kéo tấm vóc trên vách, để lộ ra một bức
hoạ đồ bằng da, cầm cây trúc nhỏ chỉ từng vị trí, thong thả nói:
- Nay quân Thát đã đến Tư Minh, chẳng bao lâu sẽ đánh vào ải Lộc
Bình nước ta. Ta đã có chủ kế cho tướng quân Lương Uất. Từ Lộc Bình
giặc nhất định chia làm hai đường tiến xuống kẹp đại quân của ta vào giữa.
Ta dặn Lương Uất rút dần về Thiết Lược, Khâu Ôn, Lão Thử, lại cử Trung
Thành vương tiếp ứng cho cánh ấy, chỉ cần tiêu hao binh lực của giặc chứ
không cần chặn giữ. Khi giặc đi qua thì quay lại đánh vào sau lưng chúng.
Hướng tiến quân này của giặc tuy không gặp nhiều đồn ải của ta nhưng
đường xa không dễ gì chúng đến sớm được. Đại quân của giặc nhất định sẽ
tiến theo hướng Đông. Từ Lộc Bình chúng tiến qua Khâu Cấp lĩnh, Động
Bản. Tất cả những nơi này đều có quân ta đóng giữ. Giặc dù có vượt qua
được hết các cửa ải đến đây binh lực của chúng cũng không thể còn nguyên
vẹn, khi ấy ta sẽ đọ sức với chúng. Tuy nhiên nơi này cũng chưa phải là
điểm chung cục cho số phận Thoát Hoan và A Lý Hải Nha. Cái miệng rọ
chờ chúng còn ở phía sau kia. Nay còn có một trọng sự ta chưa biết trao
cho ai nên trong lòng phân vân.
(Ải Lão Thử: Ải Chi Lăng)
Ngũ Lão nói: