Các tướng đều cho là phải. Nạp Tốc Lạt Đinh liền dẫn quân đến dưới
ải bày trận rồi cho người gọi Nhật Duật ra nói chuyện. Nhật Duật nghe báo,
kéo quân xuống ải. Tả có Phó Tường, Trương Tích, hữu có Giả Cương, Tiết
Hùng đi theo hộ vệ. Khi hai bên đối trận, Nạp Tốc Lạt Đinh không cầm
binh khí, cưỡi ngựa lên trước nói:
- Ta là bình chương chính sự Vân Nam, xin mời Chiêu Văn ra nói
chuyện.
Bên trận Đại Việt quân lính chuyển động, mở ra một cửa trận. Trần
Nhật Duật cưỡi ngựa bạch long ung dung tiến ra. Các tướng Nguyên trông
thấy đều nói:
- Người ta thường đồn Nhật Duật ở đất An Nam có cốt cách thần tiên,
nay mới biết quả không sai.
Nhật Duật vòng tay thi lễ với Nạp Tốc Lạt Đinh. Nạp Tốc Lạt Đinh
cũng vòng tay đáp lễ, nói:
- Tôi với Chiêu Văn xa cách đã lâu ngày, không ngờ ngày nay lại gặp
nhau trong cảnh ngộ thế này, chẳng hay ngài có thường được mạnh khoẻ?
- Cảm ơn lời thăm hỏi của quan bình chương. Tôi vẫn mạnh khoẻ. Nếu
ngài nhớ đến tình bằng hữu khi xưa, sao còn mang quân xâm lấn nước tôi?
- Khi xưa tôi nhiều lần sang sứ nước Nam, được ngài ân cần khoản
tiếp, khi nâng chén lúc ngắm hoa, cùng vui trong cuộc cờ tiếng hát. Người
ấy, tình ấy quên sao được, nhưng nay tôi phụng mệnh thiên tử đem quân đi
là việc quốc sự đâu dám vì tình riêng mà bê trễ. Nay tôi muốn cho quân đôi
bên hưu chiến hai ngày để hai ta chung vui cuộc cờ chén rượu cho thoả cái
tình bằng hữu rồi ai nấy hãy làm bổn phận của mình, vậy có nên chăng?
- ý quan bình chương đã như vậy, xin hãy về trại rồi tôi thư thả trả lời
sau.