Nhật Duật nói xong liền trở vào trong trận, kéo quân lên ải. Nạp Tốc
Lạt Đinh cũng mang quân về trại, buổi chiều viết thư cho người mang sang
trại quân Việt, hẹn với Nhật Duật hôm sau hưu chiến, hai người đến chơi ở
phía Nam đồi Lê Hoa là nơi có phong cảnh rất hữu tình. Nhật Duật nhận
thư, liền họp chư tướng. Mã Phi Thái nói:
- Nạp Tốc Lạt Đinh mời hội kiến chẳng phải có ý thực lòng. Tôi e có
chuyện Hồng Môn yến chăng. Việc chinh chiến chỉ có đánh nhau, vương
công chớ nên đi.
Phó Tường nghe nói vậy, dựng hết cả râu tóc lên, nói:
- Lưu Bang xưa có Phàn Khoái, tôi không là Phàn Khoái của vương
công được sao? Đi thì đi! Làm sao phải sợ bọn chó đồng hoang.
Trương Tích, Triệu Trung cũng mỗi người góp một lời, mãi hồi lâu
vẫn chưa ngã ngũ xem có nên đi hay không. Trần Đạo Chiêu ghé vào tai
Nhật Duật nói nhỏ mấy câu. Nhật Duật mủm mỉm cười, nói:
- Mưu kế của ông hợp ý tôi lắm.
Thật là:
Kẻ ấy rắp tâm bày mẹo quỷ
Người này dụng ý đặt mưu thần
Mưu kế của hai bên đều ghê gớm cả. Xin mời độc giả theo dõi tiếp
chương sau xem họ lừa nhau thế nào.