mươi bước không nhìn thấy nhau. Thấp thoáng trong đám sương mù có tám
chín người thiếu nữ bước tới vái chào Nhật Duật, người nào cũng ăn mặc
theo lối con gái kinh kỳ, nét mặt xinh đẹp nhưng âu sầu. Một người có vẻ là
chị cả bước lên cúi đầu nói:
- Chín chị em thiếp là trinh nữ ở thành Đại La, xin có lời chào vương
gia.
Nhật Duật nói:
- Các ngươi thân gái ở Đại La, lên chốn biên thuỳ này làm chi?
- Trình vương gia! Chị em thiếp nay đã là thần nữ bị giam cầm ở đây
hai mươi bảy năm có lẻ rồi, cúi xin vương gia phá bỏ ấn bùa để bọn thiếp
được trở về quê quán.
- Hà cớ chi mà các ngươi lại bị giam cầm ở nơi này, hãy mau nói ta
nghe.
- Trình vương gia! Năm Nguyên Phong, Cốt Đãi Ngột Lang vào
Thăng Long, sai người lùng bắt được chín chị em thiếp, về sau thua trận
chạy qua đây, mang theo nhiều vàng bạc châu báu nhưng bị truy đuổi gấp
quá, ông ta cất giấu kho báu ở phía Nam đồi Lê Hoa, chôn sống chín chị
em thiếp để làm thần giữ của. Trên cửa hầm mộ chèn một khối đá khắc hai
chữ Thiên ấn. Nếu vương gia cho người phá vỡ khối đá ấy, bọn thiếp sẽ
thoát ra được. Số của cải trong đó xin vương gia đem hoàn lại cho triều
đình.
Cô gái nói xong, cùng các chị em tan đi theo đám sương mù. Nhật
Duật hỏi người gia đồng:
- Ngươi có nhìn thấy gì không?