xông ra đánh cũng bị Phó Tường vụt cho một roi ngang lưng, hộc máu
mồm, suýt ngã ngựa, vội chạy về. Lúc ấy A Tất Hoạt nói với Nạp Tốc Lạt
Đinh:
- Tôi không ra thì không trị nổi thằng này.
Nạp Tốc Lạt Đinh nói:
- Ta xem thằng này kiêu dũng mà nhanh nhẹn lắm, đánh với nó ngươi
chớ coi thường.
- Xin tuân lệnh.
A Tất Hoạt nói xong, cầm giáo xông ra. Hai bên giao đấu hơn ba mươi
hiệp không phân thắng bại, về sau hăng lên chẳng còn phân hiệp nữa, cứ
nhè vào đầu nhau mà nện thật lực vô hồi kì trận nhưng không ai sơ sẩy
miếng nào. Phó Tường liệu không thể dùng sức hạ đổ được A Tất Hoạt mới
vờ thua chạy sang cánh tả. A Tất Hoạt đang hăng máu, thúc ngựa đuổi theo,
không ngờ vừa đến đám sim mua, quân Việt bắn ra hàng ngàn mũi tên cắm
đầy mình ngựa. Con ngựa lăn ra chết. A Tất Hoạt mặc giáp cứng nên không
đến nỗi mạng vong, vội bỏ ngựa chạy bộ quay về, bị Phó Tường quay lại
đuổi theo bén gót. May có Gia Luật Tế Sơn ra kịp cản Phó Tường lại, A Tất
Hoạt mới chạy thoát. Triệu Trung, Giả Cương xua quân đánh sang. Bên
quân Nguyên, Bố Đà Hoa Lặc, Thác Bạc Kha Đại cũng thúc quân ào tới.
Hai bên đánh nhau túi bụi hồi lâu rồi ai rút quân về trại nấy.
Từ hôm ấy về sau còn nhiều trận đánh nữa, có trận Việt thắng, có trận
Nguyên thắng nhưng Trần Nhật Duật đã chặn đứng Nạp Tốc Lạt Đinh gần
một tháng trời không sao tiến lên được. Việc này tạm dừng ở đây, sau sẽ
còn quay lại.
Đây xin lược lại việc năm trước (Nguyên Chí Nguyên thứ 20 - 1283)
đạo quân Ô Mã Nhi, Hốt Đô Hồ, Lưu Quân Khánh gồm một vạn năm nghìn
người đi cứu viện cho Toa Đô ở Thư Mi Liên (Chiêm Thành cảng) nhưng