Quân sĩ nhiều người bị thương không thể đi được, nằm lại dọc đường.
Nguyễn Lĩnh phải dừng lại thu nhặt đưa tạm lánh cả vào rừng. Lương Uất
đang chạy bỗng phía trước có hai tướng Nguyên cầm binh khí đứng chặn
mất đường. Một tướng nói:
- Ta là vạn hộ Triệu Tu Kỷ, vị này là tham nghị Phàn Tiếp. Chúng ta
chờ ngươi ở đây đã lâu. Sao không xuống ngựa hàng đi?
Lương Uất quay lại bảo quân sĩ:
- Ai dám liều chết hãy cùng ta xông lên đánh giặc, còn lại tản cả vào
rừng không kẻ nào được hàng giặc.
Quân sĩ đồng thanh đáp:
- Chúng tôi xin cùng tướng quân liều chết với quân thù.
Lương Uất múa đao xông vào đánh với hai tướng Nguyên nhưng vừa
đói vừa mệt, đường đao đã rối loạn. Bỗng có một tướng Việt cưỡi ngựa ô
truy múa giáo dẫn quân đánh tới sau trận quân Nguyên. Phàn Tiếp vội quay
lại đánh nhau với tướng ấy, thấy trên cờ có một chữ Phạm, mới hỏi:
- Ta nghe trong quân Việt có một tướng là Phạm Ngũ Lão phải chăng
chính là ngươi?
Tướng Việt ấy nói:
- Ngươi đã biết tên ta sao chẳng xuống hàng.
Thì ra Phạm Ngũ Lão nhận lệnh của Trần Quốc Tuấn, đem quân ém
trong rừng từ lâu, thấy có đánh nhau mới đến tham chiến. Ngũ Lão hăng
hái lao vào trận. Phàn Tiếp đánh không nổi bỏ chạy. Triệu Tu Kỷ thấy vậy
cũng không dám giao đấu, đem quân chạy về Lộc Bình. Lát sau lại thấy hai