- Xin thái tử điện hạ bớt giận. Tôi đã nghe nói nhiều về Phạm Ngũ
Lão. Người này tuy chưa có chức vị gì nhưng tài năng không thể xem
thường, nếu quả thực như lời đồn thì mười tướng cũng khó đánh nổi chứ
đừng nói chi bốn. Y không những có sức khoẻ phi thường mà còn làu thông
binh pháp, tinh thạo văn chương, được Trần Quốc Tuấn rất là coi trọng.
Thoát Hoan than:
- Không ngờ ở cái xứ An Nam xó xỉnh này mà cũng có được bậc hiền
tài như vậy. Các ngươi đánh nhau với quân Nam, nếu gặp Phạm Ngũ Lão
phải rất cẩn thận lắm mới được.
Nói xong ra lệnh tha cho bốn tướng, hẹn sau này phải lập công chuộc
tội. Đại tướng Lý Hằng nói:
- Hôm nay là ngày ra quân đầu tiên đã đánh thắng, chiếm được thành,
đuổi được tướng giặc, đều là công của ngũ hổ tiên phong. Xin thái tử điện
hạ và bình chương quân sư ban thưởng để khích lệ ba quân.
Thoát Hoan vui vẻ nói:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Hãy ban thưởng cho ba quân.
A Lý Hải Nha nói:
- Đánh một cái thành nhỏ như bàn tay có vài nghìn quân giữ mà phải
điều tới năm sáu vạn binh lính. Quân ta chết đầy cả chân thành kia. Như thế
sao gọi là thắng được. Nếu cứ chiến thắng theo kiểu này, tôi e ta chưa đến
được Thăng Long đã hết sạch cả quân rồi.
Thoát Hoan thấy A Lý Hải Nha nói như vậy tỉnh ra, thu lại lệnh ban
thưởng. Bột La Hợp Đáp Nhi nói với các tướng: