cự với chúng được. Tôi xin đem một trăm quân đêm nay đột nhập đốt hết
doanh trại, quân cụ của nó đi.
Đỗ Hữu cũng nói:
- Lời bàn ấy phải lắm. Nếu ông làm được như thế, tôi cũng đem một
trăm quân giúp ông.
Trần Quốc Nghiễn nói:
- Hai ngươi xuống ải không nên ham đánh, cốt sao đốt được xe quân
cụ của chúng, dò xem quân tình giặc thế nào là được, cuối canh tư phải
quay về ải.
Trống đã điểm canh ba, doanh trại quân Nguyên đóng dày khít, kín cả
một khu bãi trống cách chân đèo chừng nửa dặm. Quân lính ban ngày đi xa
mệt mỏi nên ban đêm ngủ yên cả, chỉ có những tên lính canh thay phiên
nhau diễu qua diễu lại tuần tra. Cuối canh ba có tiếng huyên náo rồi lửa bốc
lên hừng hực ở lều quân cụ. Quân Nguyên mắt nhắm mắt mở choàng dậy
bỏ chạy tứ tung. Đỗ Vĩ, Đỗ Hữu dẫn quân đánh tràn vào chém giết một hồi.
Tản Đáp Nhi Đải, Lý Bang Hiến, Tôn Hựu cùng cầm binh khí xông ra. Tản
Đáp Nhi Đải nói:
- Tôn tướng quân hãy đem quân đi dập lửa để tôi cùng Lý tướng quân
đánh đánh nhau với quân Nam.
Trong ánh lửa cháy sáng rực, quân Nguyên thấy quân Việt không
đông, mới kéo ra vây lại. Hai bên xô xát kịch liệt. Đỗ Vĩ gặp ngay Tôn
Hựu, đánh nhau được ba hiệp bị Tôn Hựu bắt sống. Đỗ Hữu đánh phá được
vòng vây đem quân chạy về ải, nói với Quốc Nghiễn:
- Quân giặc dưới chân đèo đông tới vài vạn, canh phòng cẩn mật lắm
nhưng chúng tôi cũng đốt được nhà kho của chúng rồi. Quản quân phụng
ngự Đỗ Vĩ bị giặc bắt mất.