vứt cây đuốc đang cháy xuống, nhìn thấy quân Nguyên đã bâu đầy tường
thành, vội bảo anh Béo ục đánh trống báo động. Quốc Nghiễn liền dẫn
quân lên mặt thành. Quân Việt dùng kiếm chặt đứt các dây thừng. Lính
Nguyên rơi xuống, đè lên nhau kêu oai oái. Quân Việt lại lấy bó rơm, đốt
vứt xuống làm quân Nguyên bị bỏng nhiều lắm. Hai bên đánh nhau đến
sáng, quân Nguyên vẫn không làm thế nào lên được. Tản Đáp Nhi Đải trèo
qua núi để đánh vào trong ải, quân lính cũng ùa theo, chẳng ngờ Quốc
Nghiễn đã phòng trước, cho đặt rất nhiều giàn nỏ liên châu bắn ra những
mũi tên vừa dài vừa sắc, nhiều mũi xuyên qua hai ba lính Nguyên. Quân
Nguyên hốt hoảng tháo chạy bất kể cả lệnh cấm rút lui của các tướng lĩnh.
Tản Đáp Nhi Đải được bọn tuỳ tùng lấy mấy tấm mộc che cho nên thoát
chết. Quá trưa A Lý Hải Nha dẫn đại binh đến, nhìn qua hai bên đánh nhau,
gọi Ô Mã Nhi lại, nói:
- Ngươi đưa một nghìn quân mang toàn mộc dày và đao ngắn tiến lên
chỗ Tản Đáp Nhi Đải đang lùi xuống kia. Cứ năm tấm mộc ghép lại che
cho mười người mà tiến. Chính vua Âu Lạc là An Dương vương ngày xưa
vì cậy có loại nỏ này mà mất nước đấy.
Ô Mã Nhi nhận lệnh mang chiêu thảo Nạp Hải, Tôn Lập Đức, Giả Tê,
Giả Ngưu, Tưởng Long, Tưởng Hổ cùng một nghìn quân lập tức xông lên.
A Lý Hải Nha lại gọi Triệu Tu Kỷ, Minh Lý Tích Ban đến bảo:
- Hai ngươi mỗi người mang theo một nghìn quân tiếp ứng cho Ô Mã
Nhi. Khi nào hắn chiếm được các giàn nỏ liên châu của quân Nam, các
ngươi đổ quân đánh vào phía sau ải.
Triệu Tu Kỷ, Minh Lý Tích Ban mang quân đi. A Lý Hải Nha lại lệnh
cho Tản Đáp Nhi Đải, Lý Bang Hiến, Tôn Hựu cứ việc đánh thành. Trần
Quốc Nghiễn khi ấy tập trung quân giữ cửa ải bỗng có quân ở bên trận nỏ
liên châu về báo Ô Mã Nhi đã chiếm được trận địa đang dẫn quân đánh vào
sau ải. Quản quân phụng ngự Đỗ Hữu nói: