Đây nói Tần Sâm đóng giữ ở Động Bản, được tin Khâu Cấp thất thủ,
phòng bị nghiêm mật lắm. Thành Động Bản vốn là một làng cổ, án ngữ
giữa con đường đi từ đèo Khâu Cấp đến Nội Bàng, xung quanh tường
thành đắp bằng đất, trồng hai lớp luỹ tre gai rất dày, giữa hai lớp luỹ cứ
cách mười trượng lại đắp một ụ đất lớn để đặt giàn lệ chi pháo, có thể bắn
đá ra xa khỏi luỹ đến vài chục trượng, bốn cửa thành đều phục hàng trăm
giàn nỏ liên châu sẵn sàng bật lẫy. Tần Sâm có hai người thuộc tướng là
Trương Bảo và Trương Phúc. Trương Bảo đầu trọc, tai dài như tai phật, vốn
trước đã đi tu ở Yên Tử sơn, được một pháp sư người Tống truyền dạy võ
nghệ, khi nghe nói quân Nguyên sang xâm lấn mới bỏ chùa đi tòng chinh
đánh giặc, được Tần Sâm thu nhận và hết sức tin dùng. Trương Phúc người
huyện Đông Ngàn, cha chết sớm, nhà nghèo phải đi nhặt phân bán lấy tiền
nuôi thân, thờ mẹ rất hiếu thuận, về sau mẹ chết mới theo Tần Sâm. Lúc ấy
quân Nguyên sắp đánh đến, Trương Phúc nói:
- Phía trên cách thành ta chừng bảy tám dặm có rừng nứa rất dày,
tướng quân để tôi cùng Trương Bảo đem quân mai phục đánh chặn tiền
quân của giặc, làm nhụt cái khí hung hăng của chúng đi.
Tần Sâm nói:
- Quân giặc có hàng chục vạn, ta có phục binh ở nơi ấy cũng khó mà
ngăn được chúng.
Trương Bảo nói:
- Trương Phúc nói đúng đấy. Quân giặc đông, ta không ngăn được
chúng cũng làm giảm cái nhuệ khí của chúng đi.
Tần Sâm nói:
- Nếu hai ngươi đã quyết như vậy hãy đem năm trăm tay nỏ đi, dùng
toàn loại tên kích thống chúng mới sợ.