chiến binh Nguyên Mông cũng chỉ cần có thế, cần sự yên lặng cho giấc ngủ
được sâu, để hít thở khí trời và sương đêm của núi rừng phương Nam nóng
ẩm. Chúng có biết đâu trong sự yên tĩnh ấy còn ẩn chứa bao nỗi kinh
hoàng. Một tên lính gác đang đi bỗng khựng lại, kêu thét lên như bị cắt cổ,
đổ vật xuống giãy giụa. Cả doanh trại bừng tỉnh, nhốn nháo không hiểu có
chuyện gì. Mấy lính Nguyên khác chạy đến bên tên lính đang kêu, thấy trên
người nó cắm ba mũi tên, loại tên nhỏ của người phương Nam. Chỉ trong
khoảng khắc, chân tay nó co quắp, những tiếng kêu ú ớ rồi tắt hẳn. Hồn ma
của gã chiến binh xấu số đã vượt qua muôn lớp rừng xanh về với thảo
nguyên mênh mông xa xôi phương Bắc. Tất cả đèn đuốc trong doanh trại
quân Nguyên đều được thắp lên. Chốc chốc chỗ này, chỗ kia trong doanh
trại tiếng kêu la lại rộ lên kinh hoảng hãi hùng, không một lính Nguyên nào
còn ngủ yên được nữa. Một vài con ngựa chiến rít lên những tiếng đau đớn
bi thương rồi lăn ra không bao giờ đứng dậy, trên mình chúng chỉ có một
vài vết thủng nhỏ xíu rỉ máu. Tôn Hựu, Ô Mã Nhi, Lý Bang Hiến, Tản Đáp
Nhi Đải, Triệu Tu Kỷ, Minh Lý Tích Ban cả sáu tướng cùng mang quân ra
khỏi trại lùng sục cho đến sáng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng
một người lính Việt nào.
Trương Phúc sau khi đã thực hiện kế hoạch quấy rối quân Nguyên,
liền mang quân về rừng nứa cùng Trương Bảo mai phục.
Sáng hôm sau mãi đầu giờ Thìn quân Nguyên mới bắt đầu tiến binh
một cách dè dặt. Tôn Hựu cầm đao đi đầu mở đường, theo sau là đội kị
binh nhẹ, với những chiến binh còn ngái ngủ ngồi ngật ngà ngật ngưỡng
trên lưng ngựa, vừa đến rừng nứa, thấy năm sáu lính Việt cầm nỏ đang chạy
phía trước. Tôn Hựu nói:
- Kia chính là những tên man đêm qua quấy nhiễu chúng ta. Các ngươi
hãy đuổi bắt lấy chúng.
Trong loáng mắt, đám kị binh đã tỉnh như chưa bao giờ buồn ngủ, lao
lên đuổi theo mấy người lính Việt. Tôn Hựu dẫn tiền đội lọt ngay vào giữa