nơi phục binh của Trương Bảo, Trương Phúc. Chỉ nghe những tiếng tách
tách rất nhẹ của dây nỏ bật khỏi lẫy, mấy chục lính Nguyên ngã ngựa, kêu
la inh ỏi vì đau đớn. Con ngựa của Tôn Hựu trúng một mũi tên, nhảy dựng
lên hất chủ ngã xuống đất. Trong rừng nứa tên vẫn bắn ra như cỏ may. Tôn
Hựu không dám tiến nữa, hô quân tháo lui. Đội hình hành quân đang đi
nhanh, ùn cả lại, phơi mình hứng những làn tên độc của quân Việt. Triệu Tu
Kỷ, Lý Bang Hiến thấy nguy, hô quân đánh tràn vào rừng nứa cứu được
Tôn Hựu, đuổi bắt quân Việt nhưng Trương Bảo, Trương Phúc đã dẫn quân
trở về Động Bản rồi. Lúc sau Lưu Thế Anh lên đến nơi, cầm mũi tên xem
xong bảo:
- Từ lâu tôi đã nghe nói người Giao Chỉ biết chế loại tên kích thống.
Ai trúng phải tên ấy, đau đớn đến điên dại. Chất độc phát tác rất nhanh, chỉ
trong nửa canh giờ là người trúng tên phải chết, không có cách gì cứu được.
Trâu, ngựa trúng phải tên này cũng không sống nổi nửa ngày. Chắc nó
chính là loại tên này đây.
Quân Nguyên nghe nói vậy, từ lính đến quan đều lắc đầu lè lưỡi sợ hết
hồn. Ô Mã Nhi đến nơi, điên tiết nói:
- Cho quân đốt sạch rừng nứa này đi là xong, xem chúng nó còn phục
binh ở chỗ nào được nữa.
Minh Lý Tích Ban can:
- Không nên! Chỗ này đường hẹp, lại đang là mùa khô, nổi lửa lên,
chính ta hại ta trước. Chi bằng cử ra ba đội thám binh cho đi trước xem có
quân Nam mai phục không, như thế khỏi còn lo gì nữa.
Tản Đáp Nhi Đải nghe theo mới cử ra ba đội thám binh, mỗi đội mười
lăm người, cho đi trước sục tìm quân Việt, còn đại quân từ từ tiến theo sau.
Cuộc hành quân chậm lại một ngày.
Trương Bảo, Trương Phúc về đến Động Bản nói với Tần Sâm: