- Tôi ở lại sống chết với quân Nguyên. Xin tướng quân hãy mang quân
về Nội Bàng giúp Hưng Đạo đại vương phòng thủ tuyến sau.
Tần Sâm nói:
- Ta đã nhận lệnh trấn giữ ở đây quyết chẳng đi đâu. Không có chuyện
người còn mà thành mất, nhưng ngươi phải ra khỏi thành ngay, về Nội
Bàng báo tin cho Hưng Đạo đại vương biết tình hình quân giặc.
Trương Bảo dùng dằng không muốn đi. Tần Sâm nghiêm nét mặt quát:
- Đây là quân lệnh, ngươi có đi không?
Trương Bảo không nói sao được nữa đành cầm tay Trương Phúc, ngùi
ngùi chia biệt. Trương Phúc nói:
- Thành này trước sau gì cũng không thể giữ được. Em nguyện cùng
Tần tướng quân sống chết ở đây. Mai sau anh nhớ ngày này làm giỗ cho
em.
Trương Bảo nói:
- Anh đi rồi sẽ trở lại, nếu sau cuộc chiến này anh cũng không còn thì
triều đình và dân nước không quên chúng ta.
Nói xong theo cửa Tây thành phóng ngựa đi ra. Trương Phúc quay lại
chỉ huy quân bắn nỏ liên châu ở cửa thành nhưng vì ngược gió, khói bụi táp
vào mặt không nhìn thấy gì. Quân Nguyên phá được cổng thành tràn vào.
Phúc cầm đao chém giết một hồi rồi chết trong đám loạn quân. Tần Sâm
múa thương đánh nhau kịch liệt với Tôn Hựu, quân lính dần dần chết cả,
chỉ còn lại một mình nhưng quyết không lùi. Quân Nguyên châu lại bắn.
Thương thay Tần Sâm trung dũng, giữa trận tiền trúng hàng trăm mũi tên
mà chết. Khi hết chiến tranh có anh lính tốt còn sống sót làm bài thơ rằng: