- Quân Nguyên đông lắm, chỉ trong sớm tối là chúng đến đây. Ta nên
chuyển thêm nhiều đá vụn cho các giàn pháo lệ chi, phía trước thành cần
phục một nghìn tay nỏ, đợi giặc đến gần, nhất loạt bắn ra.
Tần Sâm nghe theo. Mọi công việc vừa xong, quân Nguyên cũng đến.
Tản Đáp Nhi Đải cho lính đến dưới thành khiêu chiến nhưng quân Việt
nhất định không ra. Lý Bang Hiến nói:
- Quân giặc giữ một ngôi thành nhỏ như cái đấu thế này, chúng không
ra đánh là phải. Tốt nhất ta cho quân ào cả lên mà phá luỹ là xong.
Tôn Hựu nói:
- Phải đấy. Quân ta đông, cứ tràn lên mà đánh chứ sợ gì.
Tản Đáp Nhi Đải nghe theo, cầm cây cờ lệnh phất một nhát. Tôn Hựu,
Lý Bang Hiến, Triệu Tu Kỷ dẫn quân xông lên nhưng vừa tới gần luỹ, một
nghìn tay nỏ của quân Việt cùng bật lẫy. Quân Nguyên đổ xuống hàng loạt,
người ngựa chồng chéo lên nhau, kêu gào giãy đạp cuồng loạn. Tần Sâm
đứng trên lầu thành đánh một hồi trống vừa dứt, tất cả các giàn lệ chi pháo
cùng bắn ra, một trận mưa đá dội xuống đám kị binh của Tôn Hựu. Triệu
Tu Kỷ bị một viên đá đập vào đầu, vỡ cả mũ trụ, máu chảy đầy xuống mặt.
Đánh nhau đến chiều A Lý Hải Nha đến nơi, bảo Minh Lý Tích Ban:
- Ngươi đem ba nghìn cung thủ bắn tên lửa vào luỹ ắt quân Nam thành
ra thịt nướng hết.
Bấy giờ trời hanh lắm, quân Việt đang mải bắn tên, bắn đá vào quân
Nguyên, luỹ tre bỗng bốc cháy ầm ầm. Quân Nguyên dùng cung mạnh, tên
dài thuận chiều gió bắn tên lửa xuống. Lửa cháy mỗi lúc một mạnh. Tre nổ
đôm đốp. Quân Việt chết bỏng trong luỹ đến mấy trăm người, rút vào tuyến
trong cố thủ. Cả thành bốc cháy ngùn ngụt. Quân Nguyên tràn lên đánh phá
cửa thành. Những giàn pháo lệ chi chìm trong biển lửa không thể hoạt động
được nữa. Trương Bảo nói với Tần Sâm: