(Tên kích thống: Tên tẩm thuốc độc làm tăng sự đau đớn)
Trương Bảo, Trương Phúc vâng lệnh đem quân đi. Trương Phúc nói
với Trương Bảo:
- Hai chúng ta mỗi người một quê, không cùng cha mẹ nhưng lại cùng
họ, em xin bái bác làm anh, thề cùng chung sức diệt thù.
Trương Bảo nói:
- Trước nay chúng ta vẫn coi nhau như anh em, sao phải khách sáo
thế. Quân giặc mệt mỏi tất ngủ say. Ta nên tập kích vào trại của chúng.
Trương Phúc nói:
- Không nên! Quân Nguyên chinh chiến phương xa đã quen, ngủ ở
ngoài thường canh phòng rất nghiêm mật. Ta ít quân mà tập kích vào khó
thắng được. Chi bằng anh cứ phục binh ở đây để em mang hai mươi tay nỏ
đến quấy rối không cho chúng ngủ yên, ngày mai chúng thành gà rù hết cả.
Khi ấy ta mới đánh lo gì không thắng.
Trương Bảo nói:
- Có phải như thế chú hãy đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy.
Doanh trại dã ngoại của quân Nguyên đóng cách rừng nứa chừng năm
sáu dặm trên một khoảng đất trống rộng rãi kéo dài đến mấy chục dặm về
phía ải Khả Ly (Ải Khả Ly ở trên đèo Khâu Cấp). Tôn Hựu đi đốc gác một
vòng ở tiền đội rồi quay lại tướng doanh vào trong trướng nằm nghỉ. Bọn
lính đánh nhau đã mệt lại đi xa suốt ngày không còn hơi sức, nằm lăn lóc
trong các lán trại, gối đầu lên đao, kiếm mà ngủ. Bên ngoài, lính gác cắp
giáo đi lại trong ánh lửa vật vờ như những bóng ma. Đoàn ngựa chiến để
nguyên yên cương, dồn vào một chỗ, uể oải nhai cỏ khô và lúa mạch. Tất
cả đều yên tĩnh, sự yên tĩnh nguyên sơ của núi rừng phương Nam. Những