gặp nhau mà trong lòng đã bồi hồi xao xuyến, rồi hai đứa phải lòng nhau.
Anh muốn cầm tay nhưng cô không dám. Cô sợ không kìm giữ được lòng
mình. Con gái như thế là hư, xóm phố biết được chỉ có cắt tai trôi sông, nhẹ
là gọt đầu bôi vôi, những hình phạt chỉ mới nghe đã thấy rợn da gà. Hôm
nay thì không! Cô không hề nghĩ tới hình phạt, không hề nghĩ đến lời mẹ
dặn con gái phải giữ gìn. Cô chỉ thấy thương anh và sẵn sàng vì anh mà làm
tất cả nhưng anh không đòi hỏi gì ở cô. Chính vì vậy mà cô biết anh thương
cô lắm. Hai người đứng yên lặng hồi lâu. Cao Kều bảo:
- Thôi! Da Trắng về gói đồ để mai đi sớm. Tôi về trại đây. Đừng nghĩ
gì đến tôi nữa nhé.
Anh nói thế nghĩa là anh đã quyết lòng sống chết với ngôi thành này.
Có thể ngày mai cũng là ngày tử biệt sinh ly. Anh còn trẻ quá. Chắc gì cuộc
đời anh còn có cơ hội đụng chạm vào một người con gái, nếu quả như vậy,
cô sẽ phải ân hận suốt đời. Đúng! Chữ trinh đáng giá ngàn vàng nhưng đối
với một người sắp lao vào chỗ chết để giữ gìn sự sống cho giang sơn, ngàn
vàng ấy chẳng tiếc làm chi. Da Trắng bảo:
- Ngày mai tôi về tuyến sau, anh ở lại, chẳng biết bao giờ mới gặp
nhau. Anh ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một lúc không được hay sao?
Nói xong, Da Trắng kéo Cao Kều ngồi xuống gò đất có những bụi
sim, mua lúp xúp. Hai người ngồi như thế một lúc mà chẳng nói lời nào.
Mãi sau Cao Kều bảo:
- Cô nói gì với tôi thì nói đi.
- Thế anh không muốn nói gì với tôi à?
- Bây giờ tôi biết nói gì đây. Chỉ mong cô quên được tôi đi càng nhanh
càng tốt.