Quân đâu! Mang ngay tên này ra đánh năm mươi trượng, dạy cho nó biết
thế nào là phép bang giao.
Tháp Hải Tán Lý cười ha hả, nói:
- Ngươi dám đánh ta sao? Nay thái tử Trấn Nam vương đã mang ba
mươi vạn quân đến ngoài thành. Ngay ở Vạn Kiếp cũng đã có mười vạn
quân của Bột La Hợp Đáp Nhi tiến đánh. Hữu thừa Toa Đô, bình chương
Nạp Tốc Lạt Đinh mỗi người cũng có mười mấy vạn quân. Bốn mặt đánh
dồn lại, liệu cái xứ An Nam của nhà ngươi được mấy hơi sức mà không
thần phục. Biết điều đối tốt với ta, sau này ta còn nói giùm cho vài câu...
Tháp Hải Tán Lý còn đang thao thao, Hưng Đạo vương quát:
- Đánh.
Tiếng quát đanh sắc quá làm Tháp Hải Tán Lý giật nảy mình, bị mấy
anh lính lôi ra ngoài đánh cho một trận đau quắn quằn, cuống quýt xin tha,
không dám xấc xược nữa. Lúc ấy Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện mới ra
nói:
- Sao? Nhà ngươi còn muốn tiếp đón trọng thể nữa không?
- Thôi ạ! Tướng quân cho tôi vào dâng thư của Trấn Nam vương.
Tháp Hải Tán Lý được Quốc Hiện đưa trở lại tướng doanh, đau quá đi
không vững, quỳ gối lê vào dâng thư. Hưng Đạo vương xem xong, nói:
- Ta tưởng Thoát Hoan nói điều gì mới, hoá ra vẫn chỉ là dụ dỗ, doạ
dẫm mà thôi. Ta cho ngươi về nói với Thoát Hoan rằng ta chờ đó.
Tháp Hải Tán Lý chẳng hiểu "chờ đó" là ý thế nào nhưng cũng dạ dạ
vâng vâng không dám hỏi lại, cùng hai tên lính hầu vội vã lùi lũi ra về.
Việc này tạm dừng ở đây sau sẽ còn quay lại.