Triệu Tu Kỷ xua tay nói:
- Không sao! Không sao! Đây là chốn sa trường chứ đâu phải là buồng
dưỡng bệnh. Không thể vì một mình tôi mà làm nhỡ việc lớn.
Nói xong thúc quân đi nhanh hơn. Đang đi bỗng có một tướng Việt
đem quân từ ngọn đồi phía Bắc xuống chặn đường. Triệu Tu Kỷ hăng hái
tiến lên hỏi:
- Nhà ngươi tên họ là chi? Muốn chết hay sao mà dám cản đường ta?
Tướng Việt nói:
- Minh Hiến vương Trần Uất chính là ta. Ngươi biết rồi, xuống ngựa
hàng mau, đừng để phải dùng binh khí.
Triệu Tu Kỷ cười ha hả, nói:
- Ngươi là một tên tiểu tướng của xứ An Nam, có tài cán gì mà đòi ta
phải hàng?
- Vậy hãy xem mũi giáo của ta đây.
Hai Tướng xông vào đánh nhau hơn ba mươi hiệp chưa phân thắng
bại. Tôn Hựu, Mãng Cổ Đài mang quân đến. Mãng Cổ Đài nói:
- Để tôi giúp Triệu tướng quân một tay.
Nói xong hoa đao đánh vào trận. Trần Uất không đánh nổi hai tướng
Nguyên, liền mang quân lên giữ trên núi, lại bị Tôn Hựu, Mãng Cổ Đài đến
vây, phải cố đánh mở đường máu chạy về thành. Nghê Nhuận, Triệu Tu Kỷ
cắt rời được các ngọn đồi ngoại vi phía Tây Bắc của quân Việt, không cho
liên lạc với trong thành nữa. Quân việt trên các quả đồi ấy phải đi đường tắt
trong rừng rút về Bãi Tân rồi vào cửa Nam thành. Hai tướng Nghê, Triệu
cho quân tấn công vào cổng Tây nhưng cổng này có Hưng Trí vương Trần