Lưu Thế Anh nói:
- Nay quân ta và quân Nam ở ngay sát nhau. Muốn dùng pháo phá
cổng thành, quân ta phải lùi xa ra ngoài. Chuyển được mấy vạn quân trong
một khoảng đất hẹp thế này trời cũng tối lâu rồi, pháo không thể bắn được
nữa. Chi bằng ta cho quân lùi lại nghỉ ngơi chuẩn bị. Rạng đông ngày mai
nổ pháo, mọi việc sẽ thuận lợi hơn.
Thoát Hoan, A Lý Hải Nha nghe theo cách ấy, lệnh cho các đội cắm
trại tại chỗ, nấu cơm ăn. Riêng đội của Ô Mã Nhi, Tản Đáp Nhi Đải đánh
cổng Bắc cho quân lùi vào các cánh rừng thưa chờ lệnh.
Sáng sớm hôm sau hai bảy tháng chạp năm Giáp Thân ( 02-02-1285)
Lưu Thế Anh, Lý Bang Hiến cho quân đặt mười hai khẩu thần lôi trọng
pháo chia làm bốn nhóm châu cả vào cổng thành phía Bắc, đúng giờ Mão
châm ngòi khai hoả.
Lúc bấy giờ anh lính Cao Kều cùng các chiến hữu đang tuần phòng
bỗng thấy từ phía trận địa quân Nguyên phát ra một loạt tia chớp, kèm theo
là những tiếng nổ ì ùng rồi vô số viên đá hình tròn như quả dưa bay đến rơi
trên mặt thành, xì khói. Trong giây lát những viên đá ấy nổ như tiếng sét,
phá vỡ một mảng tường, mảnh đá bắn tứ tung làm nhiều lính Việt bị
thương. Trận phi lôi kéo dài trong một canh giờ. Quân Việt trúng mảnh đạn
nhiều lắm. Cổng thành bị vỡ toang. Tiếng pháo vừa dứt, Ô Mã Nhi, Tản
Đáp Nhi Đải xua quân xông vào. Nạp Hải, Tôn Lập Đức hăng hái lao lên
trước. Đoàn Thai, Trương Bảo dẫn quân đánh rát một trận đẩy được quân
Nguyên ra khỏi luỹ. Hai bên đều hao tổn rất nhiều binh lính. Anh lính Cao
Kều bị trúng một mảnh đạn đá, ruột lòi ra lòng thòng, một tay ôm bụng,
một tay vẫn cầm thanh kiếm thép xông lên nhưng vì máu ra nhiều, kiệt sức
nằm gục bên giàn lệ chi pháo. Xác quân Nguyên chồng chất lên xác quân
Việt trong một khoảng đất rộng trước cổng thành. Khi ấy ở cửa Đông cũng
đang diễn ra những trận đánh ác liệt giữa cánh quân của Trần Quốc Nghiễn
với đội quân của Minh Lý Tích Ban, Phàn Tiếp. Quốc Nghiễn không giữ