được Đoàn Thai về ra mắt Thoát Hoan và A Lý Hải Nha. A Lý Hải Nha
thấy trên người Đoàn Thai đầy máu me mới sai lính cởi trói, lấy quần áo
khác ra thay. Đoàn Thai nói:
- Khắp đất Việt này chỗ nào chả nhuộm máu quân Nguyên. Các ngươi
thay một bộ y phục phỏng có ích gì. Muốn giết ta thì cứ giết, chớ có bày trò
mua chuộc mà nực cười.
Thoát Hoan, A Lý Hải Nha biết không thể dụ dỗ được Đoàn Thai liền
thét lính đem ra chém. Đoàn Thai không hề run sợ, mắt mở trừng trừng,
vươn cổ đón lưỡi đao.
Đêm cuối năm rét như kim châm trên mặt. Trời không trăng sao. Xa
xa từng đoàn thuyền chiến lướt đi như những con thoi trên mặt sông, để lại
phía sau vô số vệt nước dài khuấy vỡ bóng đèn đuốc từ các lâu thuyền hắt
xuống. Tiếng hò dô, tiếng quát lính của các vị chỉ huy làm run rẩy màn
sương mỏng giăng trên mặt sóng. Hai hôm nay không biết bao nhiêu binh
lính, thuyền chiến của các vị vương hầu từ Nội Bàng kéo về đây. Mặt sông
che kín thuyền và cờ. Những người lính cuối cùng đã có mặt theo sự trù
liệu cho một cuộc lui binh của Hưng Đạo đại vương. Trên đất Vạn Kiếp
chỗ nào cũng thấy toàn binh lính cùng dân phu. Cô Da Trắng đứng ở mom
sông từ lúc trời còn sớm, ngóng về phía những đoàn thuyền đang lướt qua,
căng mắt tìm hình bóng Cao Kều. Bao nhiêu chàng lính vẫy tay chào cô,
bao nhiêu lời nhắn gửi mà không cần người nghe thực hiện. Chiếc thuyền
cuối cùng chỉ còn là một cái chấm nhỏ khuất vào bạt lau ở phía cuối dòng...
Trời tối dần không có Cao Kều. Da Trắng vẫn đứng. Trong con tim cô chưa
tắt niềm hy vọng. Anh sẽ về! Bất giác cô ôm tay vào bụng, trong đó vẫn
còn giọt máu của anh. Cô nhủ thầm hết giặc sẽ tìm về quê anh, chắc ông bà
nội thương cháu lắm. Sương xuống! Nhiều hạt sương bay trong hơi lạnh
kết lại với nhau thành mưa bụi. Có ai đang đến sau cô, Da Trắng quay lại,
hoá ra là Mắt Tròn. Hai người con gái trong đêm tối mưa rét đứng sát vào
nhau nhìn theo đoàn thuyền chở đầy chiến binh đến nơi đồn trú. Những