chàng trai của họ không về. Bóng đèn đuốc tan vỡ dưới sông, ánh lên như
những cây kiếm thép chồng chéo vào nhau giữa chốn sa trường. Những
mảnh ánh sáng ấy cũng xa dần, nhỏ mãi nhỏ mãi rồi tắt hẳn như niềm hi
vọng nhỏ nhoi của hai cô gái. Mắt Tròn ôm lấy vai Da Trắng. Cả hai chị em
không ai nói câu gì. Trống sang canh. Đêm khuya. Lạnh!
Hưng Đạo vương về đến Vạn Kiếp từ chiều hôm trước. Ngày mai đã
là ba mươi tết. Ông muốn cho binh lính ăn một cái tết đàng hoàng trước khi
vào trận đọ sức tàn khốc với giặc Thát. Các đội dân phu ba bốn hôm nay
bận túi bụi về việc đồ xôi, chưng bánh. Những chiếc xe trâu chở đầy muối,
gạo, bánh, trái kẽo kẹt theo nhau ra tiền đồn. Nơi ấy có các chàng lính trẻ
đang chờ. Đội lính làng Cao Duệ đóng trên núi Vạn Kiếp, anh lính tốt Mai
Văn Sử vừa quấn lại xà cạp vừa nói với bạn:
- Này Phạm Quang! Không biết tổ chích choè ở bụi tre cạnh ao đình
con nó biết bay chưa nhỉ. Giá có một con chơi, thỉnh thoảng nó hót cũng
vui.
Phạm Quang láu lỉnh bảo:
- Cậu sợ bắt chim lắm cơ mà. Nó còn chờ cậu đánh giặc xong về rồi
mới tập bay đấy. Mai là ba mươi tết rồi, nhớ nhà quá đi mất. Chắc ông tớ
đang chẻ lạt gói bánh chưng.
Nguyễn Văn Hương cầm ngọn giáo từ ngoài bước vào, nói:
- Giặc đã chiếm được Nội Bàng, chẳng bao lâu chúng xuống đến đây.
Chắc gì cái tết này được ăn yên với nó.
Văn Sử bảo:
- Không ăn yên thì nó làm chó gì mình. Cùng lắm đến một tay cầm
bánh chưng ăn, tay kia cầm giáo chọc cho chúng nó mỗi thằng một nhát
vào rốn chứ gì.