tóc ngược lên đỉnh đầu, đội nón rộng vành như kiểu người Tống, mặt tròn
trắng với đôi mắt sáng lóng lánh, tay quay quay chiếc roi bò, bước những
bước dài rắn rỏi vào lán, nói:
- Chào các cậu lính. Cậu nào là thập trưởng ra nhận hàng tết để em
còn đi kẻo muộn.
Anh thập trưởng chừng hai ba hai bốn tuổi, thường ngày chững chạc
lắm nhưng hôm nay trước một cô gái trẻ lại tỏ ra lúng túng, đưa ra hai chiếc
rổ sề, đỏ mặt nói:
- Có cái gì chị cứ bỏ cả vào hai cái rổ này rồi chúng tôi ra lấy.
Cô gái thấy anh chàng thập trưởng gọi mình bằng chị, bụm môi cười,
cầm hai chiếc sề ra xe. Mấy anh lính trẻ nghến cổ nhìn theo. Phạm Quang
tinh nghịch bảo bạn:
- Mắt chi mà liếc sắc như gai xương rồng bà, xuyên thủng tim cả lũ rồi
hả? Không ra nhận hàng định nhịn hay sao?
(Xương rồng bà: Một loại cây xương rồng thân bản dẹp như bàn tay,
hoa màu vàng, gai nhỏ trắng ngà có thể dài 2-3cm cực kì sắc nhọn)
Lúc ấy mấy anh em mới như bừng tỉnh, chạy ra khiêng hai rổ đầy
bánh, trái, thức ăn về lán. Cô gái bước lên xe, một tay vẫn quay quay chiếc
roi bò, tay kia giật sợi dây thừng, giục:
- Ruých ruých! Đi.
Con bò gò mình kéo chiếc xe, bước đi một cách nặng nề chậm chạp.
Mấy cái miệng lính trẻ lúc này mới ngớp theo, tranh nhau nói như những
kẻ ba hoa lõi đời lắm:
- Thập trưởng nhà ta bị cái đuôi bò của cô dân phu bắt hồn sao ấy.