cơ hội e lỡ mất.
Ô Mã Nhi, Tôn Hựu cùng bước ra thưa:
- Chúng tôi xin lĩnh một đội tiên phong đi trước. Điện hạ cùng quân sư
chỉnh đốn đại binh rồi đi sau, đôi đường đều trọn vẹn cả.
Thoát Hoan gật gù có vẻ ưng lòng. Lưu Thế Anh bước ra nói:
- Như thế lại càng không nên.
Thoát Hoan hỏi:
- Vì sao vậy?
Lưu Thế Anh thưa:
- Phía trước là đồn Vạn Kiếp, Trần Quốc Tuấn cho đóng ở đấy một lực
lượng rất mạnh, lại là nơi sông ngòi chi chít, thử hỏi kị binh, bộ binh của ta
hành quân thế nào. Đánh Nội Bàng mà ta đã phải dùng toàn lực, đưa một
đội tiền quân vào Vạn Kiếp có khác chi hiến thịt thơm cho hổ đói.
Ô Mã Nhi vểnh hàm râu rậm, quát:
- Lưu tướng quân khinh ta thế ư? Ta chỉ cần một nghìn chiến binh là
có thể đuổi được quân Nam ra khỏi Vạn Kiếp, bắt sống Trần Quốc Tuấn
cho coi. Không tiến ngay đi, đợi đến bao giờ.
Thoát Hoan quay sang hỏi A Lý Hải Nha:
- Quân sư có chủ định gì không?
A Lý Hải Nha từ nãy vẫn ngồi bóp trán suy nghĩ, bây giờ nghe Thoát
Hoan hỏi mới nói: