Ô Mã Nhi, Triệu Tu Kỷ nhận lệnh, một mặt cho Giả Ngưu, Giả Tê
mang quân vào rừng chặt tre, gỗ ra bãi sông đóng thuyền bè, mặt khác cử
Nạp Hải, Tôn Lập Đức đem một nghìn quân đi bắt thuyền chài lưới của dân
quanh vùng. Thoát Hoan cùng A Lý Hải Nha đang bàn tính phương cách
đánh vào Vạn Kiếp, có tên lính vào báo:
- Trình thái tử điện hạ cùng bình chương quân sư! Những quân lính bị
thương của đạo quân tân phụ đang kêu khóc đòi được trở về.
Thoát Hoan nói:
- Bây giờ đưa chúng về nước mất rất nhiều lính làm phu khiêng cáng,
đưa chúng đi theo thì không có quân lương đâu mà nuôi nổi. Hay ta tạm lập
một trại ở đây để thu nhặt các thương phế binh?
A Lý Hải Nha nói:
- Như thế ta đã thiếu lương lại phải nuôi hàng vạn người ăn không
ngồi rồi. Những kẻ trọng thương trước sau gì cũng chết. Chi bằng giết
quách đi cho chúng đỡ đau đớn là xong.
Thoát Hoan nói:
- Giết bọn chúng không khó gì nhưng sợ lòng quân oán vọng.
A Lý Hải Nha nói:
- Điều đó thật dễ. Lý Hằng cũng là người Hán, điện hạ cứ giao việc
này cho y nhất định mười phần êm đẹp, chẳng bận gì đến thái tử.
Thoát Hoan liền gọi Lý Hằng đến, nói:
- Đội binh của ngươi hãy đem những kẻ trọng thương chôn cả đi cho
chúng đỡ khổ chứ để đau đớn kêu khóc thế thương tâm lắm.