Trước đây y về kinh ứng thí đã đỗ tiến sĩ, sau mắc tội phải giam tử ngục.
Bá Linh tình nguyện đi lính để lập công chuộc tội.
- Có người giỏi như vậy sao bây giờ ngươi mới tiến cử
- Tôi với hắn xa nhau đã lâu, vừa nãy thấy trong đám quân Hán Nam
sắp bị đem chôn. Điện hạ muốn dùng người này, phải đến cứu ngay kẻo
không kịp.
(Quân Hán Nam: Một tên gọi khác của quân tân phụ, tức quân người
Hán mới theo nhà Nguyên)
Thoát Hoan liền lên ngựa ra bãi chôn người. Quân lính sắp bị chôn bỏ,
trông thấy, khóc lóc kêu xin rất là thảm thiết nhưng Thoát Hoan cứ lờ đi.
Hai người đến chỗ khi nãy Bá Linh đứng, tất cả đã bị lấp đất lên rồi. Thoát
Hoan liền lệnh cho viên đô trưởng bắt lính bới tất cả lên để tìm. Rất nhiều
kẻ bị chôn khi bới lên vẫn còn thoi thóp thở, lúc lâu sau tìm được Bá Linh,
y đã rũ ra như một cái xác, không còn chút sinh lực nào. Thoát Hoan lệnh
cho thắng xe ngựa đưa Bá Linh về quân doanh cứu chữa, còn tất cả những
kẻ khác lại chôn xuống như cũ. Tiếng kêu khóc nguyền rủa làm Thoát
Hoan tối tăm mặt mũi. Triệu Tu Kỷ lấy vạt áo lau những vết đất cát trên
mặt Bá Linh nhưng không thấy y động cựa gì, sờ tay lên mũi cũng không
thấy thở. Thoát Hoan giục tên lính đánh xe:
- Đi mau nữa lên. Người này mà chết mất thì thật đáng tiếc thay.
Thật là:
Muốn làm mưa gió trên đất Việt
Nào ngờ quân tướng phải chôn nhau.
Muốn biết Thoát Hoan có cứu được Nguyễn Bá Linh không, xin mời
xem chương sau sẽ rõ.