Ngày hôm sau quân lính đến báo với Thoát Hoan:
- Đêm qua lính tân phụ trốn đi nhiều lắm, chúng còn chửi bới lung
tung, bảo điện hạ là kẻ ác nhân vô sỉ, bạc đãi người có công.
Thoát Hoan hỏi A Lý Hải Nha:
- Việc này nên làm thế nào?
A Lý Hải Nha nói:
- Không khó gì, điện hạ bảo Lý Hằng bắt Giản Nghĩa giết đi là xong.
Lý Hằng nhận được lệnh liền gọi Giản Nghĩa đến, hô võ sĩ trói lại đem
ra trước quân môn chém. Trước lúc hành hình, Lý Hằng nói với quân sĩ
rằng:
- Ta sai Giản Nghĩa làm lán trại để nuôi thương, phế binh. Thế mà y đã
chôn sống anh em. Hành động tàn ác ấy không thể dung tha. Nay tội y đã
rõ ràng, cần phải chém đầu để làm gương cho những kẻ coi thường tướng
lệnh.
Khi ấy Giản Nghĩa mới biết Lý Hằng đem mình làm vật hi sinh, kêu
gào, chửi toáng lên:
- Lý Hằng kia! Ta hết lòng phụng sự ngươi bao nhiêu năm nay. Vậy
mà ngươi nỡ lòng hãm ta vào chỗ chết. Ta xuống suối vàng thế nào cũng
đến diêm vương phủ kiện ngươi. Anh em binh lính chớ có tin lời Lý Hằng,
chính hắn đã buộc tôi phải làm cái điều tàn ác ấy.
Lý Hằng sai quân lấy băng vải bịt mồm Giản Nghĩa lại rồi chém. Giản
Nghĩa chết, quân tân phụ dần ổn định trở lại nhưng từ hôm ấy Lý Hằng
sinh ra hoảng hốt, đứng ngồi chỗ nào cũng thấy như có Giản Nghĩa chửi
mình, trong lòng lo ngại lắm. Cận tướng là Lý Quán nói: