Anh thập trưởng thật thà thú nhận:
- Đẹp! Đẹp! Giọng nó ngọt như khoai chạy nhựa.
- Thế sao lúc nãy anh không nói gì?
- Ba hồn bảy vía lên mây cả còn nói cái khỉ gì nữa.
Phạm Quang nháy mắt với Văn Sử, nói:
- Thật tớ cũng chưa từng thấy con mẹ nào nó đẹp đến thế, đúng là tiên
cũng phải gọi bằng cụ.
Đám lính làng Cao Duệ còn tán mãi về vẻ đẹp của cô gái dân phu.
Trong khi đó không biết cô ta đã đi phân phát thức ăn đến những đồn ải nào
rồi.
Sau khi chiếm được Nội Bàng, giết xong Đoàn Thai, Thoát Hoan họp
các tướng, nói:
- Nhân khi ta vừa thắng, quân sư nên đốc quân đánh ngay, quân Nam
ắt không thể chống đỡ kịp.
Minh Lý Tích Ban bước ra thưa:
- Quân ta tuy chiếm được ải nhưng qua hai trận Động Bản, Nội Bàng
quân thế có phần suy giảm. Binh lính thương vong kể hàng chục vạn.
Nhiều người bị chạm đao thương tên đạn, không đủ thuốc chạy chữa, kêu
khóc, oán thán rất là thảm thiết. Xin thái tử điện hạ trù liệu việc chỉnh đốn
lại quân ngũ rồi hãy tiến binh mới nắm được phần chắc thắng.
Tản Đáp Nhi Đải nói:
- Không nên như vậy! Bây giờ đang là mùa Đông, rất thuận tiện cho
việc quân ta hành binh, nhanh được ngày nào hay ngày ấy, ở lại trùng trình,