- Người ta cứ ngoa đồn về binh thế quân Nguyên chứ xem ra với mấy
cái thuyền trẻ ranh kia không bõ cho ta quét một trận.
Hưng Vũ vương Quốc Nghiễn nói:
- Binh kiêu tắc bại. Chú chớ nên khinh thường quân giặc. Thuỷ binh
của chúng không mạnh nhưng quân kỵ bộ rất đông và thiện chiến, lại có
pháo binh cùng đánh, không thể coi thường.
Quốc Tảng nói:
- Chẳng biết bác đánh nhau với chúng ở Nội Bàng thế nào mà xem ra
có vẻ e sợ thế. Em tuy bất tài cũng đánh tan ngay đội thuyền giặc kia cho
bác xem.
Nói xong liền hô đội thuyền của mình tiến lên. Hơn ba trăm thuyền
chiến vun vút ngược dòng chặn ngang mặt sông. Quốc Tảng tay cầm cung
tên, khi đến gần thuyền giặc liền cho quân thúc trống tiến đánh. Em Triệu
Tu Kỷ là Triệu Phi Giao cầm giáo đứng ở đầu thuyền, bị Quốc Tảng bắn
một phát tên trúng giữa mặt, rơi xuống nước chết. Triệu Tu Kỷ hô quân bắn
trả nhưng quân Việt đông quá, đánh không lại. Ô Mã Nhi trên lâu thuyền
nhìn thấy tình thế có phần nguy ngập, liền bảo Khoan Triệt:
- Ông hãy cử thần lôi trọng pháo đi chứ.
- Tôi đi cắm cờ, cứ chỗ nào có cờ trắng thì bắn vào.
Nguyễn Bá Linh nói xong cầm mấy lá cờ trắng, nhào xuống nước đi
mất. Lúc sau Khoan Triệt, Mãng Cổ Đài thấy hiệu cờ trắng cắm ở những
nơi thuyền quân Việt tập trung đông, liền hô quân quay nòng pháo bắn vào.
Quân Việt chưa mấy người biết trọng pháo là gì, nghe tiếng nổ đinh tai
nhức óc thảy đều hoảng hốt. Nhiều quả đạn đá rơi trúng thuyền, nổ tung
làm thuyền chìm, quân chết. Chỉ mới vài loạt đạn đã có mấy chục thuyền