- Pháo binh đánh thuỷ khác với khi công thành, muốn bắn thật trúng
phải có tiêu mới bắn được. Ngày mai nên làm như lần trước, cho Nguyễn
Bá Linh đi cắm tiêu, còn Phạm Nhan hô mây thổi mù tạo thêm phiến binh
đánh trống phất cờ để gây thanh thế.
Thấy A Lý Hải Nha không nói gì, Thoát Hoan hỏi:
- Chủ kiến của quân sư thế nào?
A Lý Hải Nha nói:
- Các tướng đều có lòng đánh giặc thế là rất đáng khích lệ nhưng tôi
còn e một điều...
A Lý Hải Nha đang nói, chợt có quân vào báo hai thuyền chở pháo tự
nhiên bị chìm. Các tướng liền vội vã đến xem, quả nhiên hai cỗ pháo lớn
nhất đã chìm nghỉm dưới sông, bọt bong bóng còn nổi lên ùng ục như kẻ
chết đuối.
A Lý Hải Nha quát:
- Lính canh đâu? Chúng mày làm gì mà thuyền chìm cũng không biết?
Á tướng vệ binh là Tư Đạc Dã Liệt run lập bập thưa:
- Trình thái tử điện hạ cùng bình chương quân sư! Không hiểu vì sao
mà thuyền chìm rất nhanh. Chúng tôi chưa kịp trở tay, nước đã vào đầy...
Tư Đạc Dã Liệt còn chưa nói hết câu, một thuyền nữa cứ từ từ lặn
xuống ngay trước mắt cả nguyên soái lẫn quân sư và các tướng lĩnh. Thoát
Hoan quát ầm lên:
- Các ngươi phải làm thế nào đi chứ, đứng giương mắt ếch ra mà nhìn
với nhau để pháo chìm hết à?