Trần Cảnh về nói với Thủ Độ. Thủ Độ sợ bị lộ chuyện mới đem cả gia
quyến vào cung cấm, sai đóng cửa thành và cửa cung, cho người canh giữ,
không để các quan vào chầu, loan báo rằng: "Bệ hạ đã có chồng rồi". Các
quan đều vâng lời xin chọn ngày vào chầu. Trần Thủ Độ không ngờ sự việc
diễn ra trót lọt và êm thấm đến thế, liền vào nói với thái hậu Trần Thị
Dung:
- Nhà vua phải lòng thằng Cảnh. Hai đứa đã trao khăn trầu cho nhau.
Tôi công bố việc này với các quan, ai cũng lạy mừng cả rồi. Chị nghĩ thế
nào?
Thái hậu nói:
- Chiêu Hoàng là con tôi, thằng Cảnh là cháu ruột tôi, việc đến như thế
mà bây giờ cậu mới cho tôi biết! Thật tệ quá! Chúng nó còn bé cả, đã biết
gì mà trao khăn mới trao túi.
Thủ Độ cười, bảo:
- Chị không nhớ chuyện của chúng mình ngày trước đó sao? Bọn trẻ
bây giờ được nuôi dưỡng tử tế, chúng chóng khôn lắm, lại chả ranh mãnh
bằng mấy chúng mình ấy chứ. Theo tôi, nên lo cho chúng càng nhanh càng
tốt.
Thái hậu nói:
- Chả lo còn biết làm sao nữa!
Thủ Độ được lời, vui như mở cờ trong bụng, vội vã đi lo liệu cắt đặt
công việc cưới hỏi cho nữ hoàng. Từ khi có chồng, nữ hoàng vui lắm, lại
rất ra vẻ người nhớn, đi đâu cũng dắt chồng theo bên cạnh, tình cảm xem ra
muôn phần nồng nàn. Được mấy ngày, Thủ Độ lại bảo Trần Cảnh phải làm
thế này... phải nói thế kia...