bắt, bị đắm quá nửa. Bọn lính nguyên rơi xuống sông định bơi vào bờ đều
bị quân Việt giết sạch. Đỗ Khắc Chung về tâu với vua Trần tình hình quân
của Ô Mã Nhi. Các tướng đều xin xuất binh đi đánh. Chiêu Minh vương
Trần Quang Khải nói:
- Việc không xong rồi. Thần chắc đại quân của giặc đã đến.
Nhà vua cùng các tướng chưa hiểu ra sao đã có thám binh về báo
Thoát Hoan, A Lý Hải Nha kéo đại binh đến bến Bồ Đề. Nhà vua hỏi:
- Vì sao Chiêu Minh biết đại binh của giặc đã đến?
Trần Quang Khải tâu:
- Thần Nghĩ rằng Phạm Ngũ Lão đánh mạnh ở phía sau lưng giặc, đại
binh của chúng sao còn dám dừng lại ở Vạn Kiếp nữa.
Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Trần Đức Việp đều nói:
- Nhân khi chúng vừa đến chưa kịp chỉnh đốn, ta đánh sang chắc
thắng.
Nhà vua liền cho Trung Thành vương, Tá Thiên vương, Văn Túc
vương, Bảo Nghĩa hầu, Hoài Văn hầu, Văn Nghĩa hầu mang ba trăm thuyền
chiến tiến đánh. Tá Thiên vương, Hoài Văn hầu cho pháo thuyền bắn
không biết bao nhiêu đạn đá vào thuỷ trại Ô Mã Nhi, làm lính Nguyên chết
hại rất nhiều. Quân Việt reo hò thách đánh (Câu này có trong Nguyên sử).
Quân Nguyên không dám tiếp chiến. Ô Mã Nhi lệnh cho Triệu Tu Kỷ,
Trương Hiển mang thuỷ binh tránh về sông Thiên Đức. Các tướng Việt
đuổi theo đánh rát một trận rồi quay về giữ ở Đông Bộ Đầu.
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải tâu với nhà vua rằng: