- Việc này nói dễ nhưng làm chẳng thuận chút nào. Giả như ta tiến
xuống mà quân Nam lui nữa, kéo dài ngày tháng, quân sư tính sao?
A Lý Hải Nha nói:
- Chúng lui nữa ta tiến nữa, lập các đồn trại đánh lâu dài với chúng
chẳng lẽ không được ư?
Bột La Hợp Đáp Nhi cười mỉa mai, nói:
- Quân sư tính chi mà khéo quá vậy. Quân tập trung đông mà chúng
còn dám tiến đánh huống chi lại lập các đồn trại lẻ chẳng phải làm mồi cho
chúng sao. Vả lại quân Nam có ý sợ thật tất chúng phải rút đi xa, đằng này
chúng cứ vờ vĩnh muốn nhử ta theo chúng. Đấy há chẳng phải là có ý muốn
kéo căng, dàn mỏng lực lượng của ta ra hay sao. Cứ như ý tôi nếu ta đuổi là
mắc mưu chúng đấy.
A Lý Hải Nha bực mình nói:
- Giặc chạy không đuổi, ngồi chơi xơi nước chờ nó mang đầu đến nộp
à?
Bột La Hợp Đáp Nhi giơ tay chặn lại, định nói tiếp. A Thâm kéo áo, ý
bảo nhịn đi nhưng Bột La Hợp Đáp Nhi cứ nói, giọng rất mỉa mai:
- Cái kế đánh lâu dài của quân sư mới thật hay! Tôn Tử nói rằng:
"Quân đội đánh lâu ở bên ngoài thì vật dụng trong nước không đủ cung
cấp. Chiến tranh lâu dài mà có lợi cho quốc gia là điều không hề có xưa
nay". Quân ta mấy chục vạn, miệng ăn núi lở, đường lương thực bị cắt.
Quân sư định cho ba quân uống nước sông trừ bữa mà đánh lâu dài à?
(Hai câu này lấy trong Tôn Tử binh pháp)