- Không nên. Thống tướng Cốt Đãi Ngột Lang xưa cũng vào Thăng
Long nhưng đâu có lâu dài được. Tôi chỉ e đây là mẹo của Trần Quang
Khải thôi. Ta kéo đại binh vào thành mà bị quân Nam vây, chẳng khốn lắm
ư?
A Lý Hải Nha nghe theo liền cho lính lập thuỷ trại ở Đông Bộ Đầu,
đóng quân lại qua đêm rồi cho quân vào thành do thám. Sáng hôm sau (14
tháng giêng năm Ất Dậu - 19-2-1285), quân do thám về báo trong thành
không có quân canh giữ. A Lý Hải Nha liền cho Tản Đáp Nhi Đải, Phàn
Tiếp đem một vạn quân vào thành còn tất cả vẫn đóng ở ngoài. Đến chiều
Phàn Tiếp quay lại trình rằng:
- Quân ta vào thành lục soát mọi nơi nhưng cung thất tận không*,
không kiếm được tí gì. Dân chúng đi hết chẳng còn một ai. Khắp các ngõ
ngách không một tiếng mèo kêu chó cắn. Còn đây là những văn thư vua
Nam để lại.
Phàn Tiếp nói xong gọi lính đưa vào một cái bọc lớn. A Lý Hải Nha
giở ra, bên trong toàn là chiếu sắc, điệp văn của trung thư bị xé bỏ*. Thoát
Hoan giận dữ thét:
- A! Thế này ra vua nước Nam khinh nhờn triều đình ta quá lắm.
A Lý Hải Nha giở tiếp ra, còn có một số giấy tờ do các biên tướng
Nam Bắc báo tin tức quan quân và tình hình cự địch*. Thoát Hoan nói:
- Người An Nam quả là ghê gớm. Thế này hoá ra nhất cử nhất động
của quân ta không lọt ra ngoài tầm mắt của chúng.
(*: Theo Nguyên sử)
Phàn Tiếp nói: