- Bảo Nghĩa hầu đã bị bắt, sớm muộn quân giặc cũng kéo xuống đây.
Xin hoàng thượng cho phòng bị trước.
Nhà vua nghe theo, cho Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng, Hoài
Văn hầu Trần Quốc Toản, Nguyễn Chế Nghĩa, Trần Dương đem ba vạn
binh lính lấy gỗ đóng xuống lòng sông làm rào ngăn không cho thuyền
quân Nguyên đánh xuống. Hai bên bờ tả, hữu ngạn đều đắp luỹ cao, canh
phòng nghiêm mật.
Lý Hằng, Khoan Triệt bắt được Trần Bình Trọng liền giao cho Trương
Hiển, Tưởng Hổ cùng một nghìn thuỷ binh giải về đại doanh ở bến Bồ Đề.
Thoát Hoan giận dữ nói:
- Hắn thiêu sống của ta hàng vạn binh lính, giết luôn đi chứ để làm gì.
A Lý Hải Nha nói:
- Xin thái tử nguôi giận. Giữa chiến trường hai bên giết nhau là lẽ
thường tình. Tôi nghe nói đất Giao Chỉ có nhiều tuấn kiệt mà Trần Bình
Trọng là một tướng hiếm có trên đời. Nếu dụ được hắn theo về với ta, có
phải được thêm một Lý Hằng ở đất An Nam này không. Cái giá một vài
vạn binh mã đổi một người như thế còn rẻ chán.
Thoát Hoan nghe ra liền cho dọn tiệc rượu rồi gọi lính đưa Trần Bình
Trọng vào, tự tay cởi trói, nói:
- Ta nghe tiếng quân hầu đã lâu, nay mới được hạnh ngộ. Bọn người
dưới không biết, trót vô lễ. Xin quân hầu miễn chấp.
Trần Bình Trọng cười khẩy, nói:
- Thái tử thật là tử tế có thừa. Ta đã bị bắt, các ngươi muốn chém giết
thế nào tuỳ ý, sao còn giở trò ra làm gì vậy.