Thoát Hoan vẫn gượng cười, nói:
- Ta có lòng yêu mến tướng quân từ lâu. Xin mời ngồi để cùng cạn
chén. Nếu tướng quân bỏ chỗ tối mà về chỗ sáng, làm tướng thiên triều,
tước vương cũng chẳng khó gì. Chẳng hay hầu tướng có ưng lòng chăng?
Trần Bình Trọng quát lên rằng:
- Ta thà làm quỷ nước Nam chứ đâu có thèm làm vương đất Bắc. Ta bị
bắt chỉ có một chết mà thôi.
Thoát Hoan thấy không thể lung lạc được Trần Bình Trọng mới thét
võ sĩ đem ra chém, sai tham nghị Phàn Tiếp giám hình. Khi ra đến pháp
trường, Trần Bình Trọng không cho bịt mắt, cứ nhìn trừng trừng làm tên
đao phủ không dám hạ thủ. Trống đã điểm đến lần thứ ba mà không kẻ nào
dám xuống tay. Trần Bình Trọng thấy vậy, quát:
- Chỉ có chém thôi cũng không dám à. Các ngươi sợ ta ư?
Tiếng quát vang như tiếng sét làm tên đao phủ rủn cả gối, quỵ xuống.
Tham nghị Phàn Tiếp giật mình, đánh rơi cây thiết kích đến choeng một
nhát xuống nền gạch. Mãi gần một canh giờ sau mới có tên thủ đao được
tống rượu thật say dám hành quyết. Năm ấy Trần Bình Trọng mới hai mươi
bảy tuổi. Nghe tin ông chết, từ dân đến quan quân ai ai cũng thương tiếc.
Cho đến nhiều thế kỷ sau có người còn làm bài thơ rằng:
Giỏi thay Trần Bình Trọng
Dòng dõi Lê Đại Hành
Đánh giặc dư tài mạnh
Thờ vua tỏ tiết trinh
- Bắc vương sống mà nhục