(Cửa Hới là nơi sông Nỗ (sông Mã) đổ ra biển. Xin đừng nhầm với
Đồng Hới là nơi cửa sông Đại đổ ra biển ở Quảng Bình)
Giảo Kỳ nói:
- Xin Tả thừa chớ nên khinh tiến. Người Việt dùng binh biến hoá hư
hư thực thực không biết đâu mà lường. Ta hãy đóng đại binh ở ngoài này
rồi cho thuyền nhẹ đi thám thính xem sao đã.
Bà Lậu nói:
- Tôi có một người gia tướng là Chế Anh Kiệt rất can đảm mà lại có
tài sông nước. Để tôi cho nó đi thám thính xem sao.
Giảo Kỳ liền cho Chế Anh Kiệt ăn mặc theo lối dân chài, bơi một
chiếc thuyền đánh cá tiến thẳng vào nơi thuỷ trại của quân Việt. Lính Việt
bắt được đem trình chủ tướng. Vì trước kia Chế Anh Kiệt đã có lần đi theo
đoàn sứ Chiêm sang Đại Việt nên nhận ngay được vị tướng Việt chính là
Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật thấy dân chài người
Chiêm đói rét, động lòng thương, sai lính lấy cơm cho ăn xong mới hỏi
bằng tiếng Chiêm:
- Nhà ngươi là dân Chiêm, cớ sao lại lênh đênh lên mãi chốn này?
Chế Anh Kiệt nói:
- Tôi đi đánh cá, chẳng may gặp gió to, trôi dạt bốn năm ngày nay mới
vào được tới đây, quan lớn thương tình cho ăn uống, xin cảm ơn nhiều lắm.
Trần Nhật Duật bảo lính cấp cho mười ngày gạo rồi tha về. Chế Anh
Kiệt đi rồi, Trần Đạo Chiêu nói:
- Tên này đích thị kẻ gian. Sao vương công lại tha nó?
Trần Nhật Duật cười mủm mỉm, bảo: