- Ta đâu phải không biết. Mùa này lấy đâu ra gió to mà nó bảo gặp gió
to. Cứ để nó đi giúp việc cho ta.
Nói xong liền cho Trương Tích, Phó Tường mang quân phục bên tả
ngạn, Dương Lâm, Tiết Hùng phục bên hữu ngạn, Triệu Trung, Giả Cương
mang đại đội binh thuyền ngược lên thượng lưu mười dặm còn mình cùng
Mã Phi Thái chỉ đem năm mươi chiến thuyền nghênh địch.
Chế Anh Kiệt về đến hải đoàn của quân Nguyên, vào trình lại mọi
việc. Đường Ngột Đải nói:
- Trần Nhật Duật đang ở Tuyên Quang sao lại về đây được?
Giảo Kỳ nói:
- Hẳn rằng bình chương Nạp Tốc Lạt Đinh đã chọc thủng phòng tuyến
của quân Nam nên Trần Nhật Duật mới chạy về đây. Như thế càng có lợi
cho ta. Bây giờ chính là lúc tiến đánh, dồn bắt Trần Nhật Duật.
Đường Ngột Đải liền ra lệnh tấn công. Hải đoàn quân Nguyên lập tức
tiến vào cửa Hới. Trời về trưa, mưa ngớt dần. Quân Nguyên nhìn rõ chỉ có
mấy chục thuyền quân Việt tiến ra. Đường Ngột Đải cười lớn, nói:
- Ta nghe nhiều người khen Trần Nhật Duật khéo dùng binh, nhưng cứ
nhìn cái ngữ kia cũng biết chỉ có hư danh mà thôi.
Giảo Kỳ nói:
- Tôi cũng nghe nói nhiều về Trần Nhật Duật. Lẽ nào hắn dám liều
mạng mang một nhúm quân ra chống với quân ta. Hay chúng có mưu kế gì
chăng?
- Hắn đã thua ở Tuyên Quang còn lấy đâu ra nhiều quân nữa. Chẳng
qua đây là muốn liều chết xông vào quân ta để gỡ danh dự mà thôi