cũng bị thương, đeo tên chạy về đại doanh báo tin cho Chiêu Minh vương
biết rồi tắt thở. Chiêu Minh vương liền cho lui binh mười dặm bày trận chờ
giặc nhưng mãi sáng hôm sau cũng không thấy quân Nguyên đến liền cho
thám binh đi dò la, bắt được một lính Nguyên bị thương rớt lại. Khi hỏi, tên
lính Nguyên ấy nói:
- Nguyên soái Toa Đô mới nhận được lệnh của thái tử Thoát Hoan,
phải mang ngay quân ra Thiên Trường để đánh bắt vua Nam.
Chiêu Minh vương liền gọi Văn Túc vương Trần Đạo Tái đến dặn
rằng:
- Ngươi mang quân lên Nộ giang cùng với Chiêu Văn vương chặn
giặc để ta về Thiên Trường giúp nhà vua thiên đi nơi khác.
Trần Đạo Tái nhận lệnh liền đem binh thuyền lên Nộ giang hợp với
quân của Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật chặn đánh kìm chân quân Toa
Đô trên biển rồi rút dần về hướng Hải Đông. Lưu Khuê nói với Toa Đô và
Giảo Kỳ:
- Trần Kiện là kẻ ngu tối mà hay thay lòng, muốn hắn sau này không
còn trở mặt được, điện hạ và nguyên soái sao không cử hắn làm tiên phong
đi đánh quân Nam.
Toa Đô nói:
- Ông nói phải lắm - Liền gọi Trần Kiện đến, bảo - Tướng quân nay đã
là một viên đại tướng của nhà Nguyên, hãy mang một đội binh thuyền đi
tiên phong. Gắng lập công, chớ có phụ lòng ngưỡng mộ của điện hạ.
Trần Kiện còn trù trừ không muốn đi. Toa Đô hỏi:
- Chẳng lẽ tướng quân không muốn lập công sao?