Lê Trắc nói:
- Lời của Triệu tướng quân nói rất đúng. Một mai nhà Nguyên lại còn
gửi thêm viện binh sang nữa, nước Nam ta ngọn cỏ cũng khó mà mọc lên
được.
Câu nói ấy của Lê Trắc như một đòn cuối cùng khiến Trần Kiện không
còn cựa quậy được nữa nói:
- Thôi các ngươi không bàn nữa. Ta đã quyết hàng Nguyên để cứu
nước cứu nhà rồi!
Nói xong liền sai lấy bút mực viết thư hẹn sáng hôm sau mang quân ra
ngoài thành xin hàng, giao cho Triệu Phù mang về trại Nguyên. Phạm Sĩ
Thành, Lê Kiến Dũng đau xót quá, ra ngoài bảo nhau:
- Chúng ta thà chết chứ nhất định không hàng quân Nguyên. Chi bằng
ta nói cho anh em binh lính biết rồi cùng nhau mở cửa thành mà trốn đi cho
xong.
Hai người liền ra trước cổng thành nói rằng:
- Trần Kiện phản quốc đã viết thư hàng giặc. Anh em ta theo hắn phải
đi chết thay cho quân Mông Thát. Ai muốn theo chúng tôi hãy cùng mở cửa
thành trốn vào Diễn châu với Tĩnh Quốc đại vương.
Quân sĩ nghe vậy liền đem vũ khí theo hai người, mở cửa thành vượt
rừng trốn đi. Trần Kiện, Lê Trắc biết chuyện, hàng ngũ lính tráng đã tan nát
hết rồi. Một vạn quân mà chỉ còn mấy trăm người thân tín của những nhà
chủ trương hàng Nguyên.
(Sau này Lê Trắc sống lưu vong ở đất Nguyên, viết cuốn An Nam chí
lược vẫn nói rằng: Kiện đem lũ Trắc cùng một vạn quân dâng vũ khí hàng)