- Từ khi ngươi chạy sang nước ta, ta chưa hề bạc đãi chi ngươi, vậy
mà hôm nay suýt nữa ngươi đẩy ta vào tội bất trung, bất hiếu. Quân đâu!
mang ngay hai tên này ra chém cho ta.
Triệu Phù nghe vậy sợ hết hồn, run rẩy lập bập. Còn Triệu Mạnh Tín
chẳng sợ hãi gì, ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Trần Kiện hỏi:
- Nhà ngươi chết đến nơi rồi mà còn phởn chí thế hay sao?
Triệu Mạnh Tín nói:
- Hai cái mạng nhỏ nhoi của chúng tôi chết đi cũng chẳng có chi gọi là
vui hay buồn, chẳng đáng cười mà cũng không đáng khóc nữa kia.
- Vậy ngươi cười gì?
- Tôi cười là cười một người như quân hầu mà không biết thế nào là
đúng sai, phải trái.
- Ngươi bảo ta sai trái ở chỗ nào?
- Quân hầu nói đến trung với hiếu. Vậy thấy vua chết mà không cứu
có trung không? Thấy cha chết mà không cứu có phải là hiếu không?
- Làm sao mà vua chết, cha chết?
- An Nam trước sau cũng mất. Khi ấy vua cùng cha có sống được
không?
- Muốn cứu phải làm sao?
- Quân hầu theo về nhà Nguyên, lập nhiều công trạng, chức cao lộc
trọng. Khi ấy lo gì không cứu được vua cùng cha. Đấy chẳng phải là trung
hiếu hay sao?