Lê Kiến Dũng kéo áo Phạm Sĩ Thành, ra hiệu hãy cứ tạm yên. Triệu
Mạnh Tín nói:
- Nay người Nguyên đã lấy được Thăng Long. Trần Quốc Tuấn thua
chạy đi đâu không biết, trước sau gì số phận cũng như Bảo Nghĩa hầu mà
thôi. Chiêu Văn vương không giữ nổi Tuyên Quang. Nhân Huệ vương,
Tĩnh Quốc vương chưa chắc đủ sức cố thủ ở Hoan, Ái. Hai vua co vào một
cái vũng Thiên Trường, khác chi nhà Tống ở Nhai Sơn khi trước. Cái thế
cùng tận đã rõ ràng. Quân hầu giữ một nơi cô thành thế này, hỏi chống cự
được bao lâu. Vả lại nhà vua vốn không coi trọng quân hầu, dẫu ngài có xả
thân để báo thánh ân phỏng được ích gì, chi bằng bỏ nơi thùng chậu mà ra
nơi sông biển về với người Nguyên há chẳng được trọng vọng hay sao, cứ
xem Lý Hằng, Lý Quán, Lưu Khuê, Lưu Thế Anh cùng bao nhiêu người
khác nữa kia khắc biết. Nay không nhân dịp may mà dựng cơ đồ, cố chết
chống cự cũng là phí một đời trai thôi.
Trần Kiện suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta ra hàng chắc gì Thoát Hoan đã dung cho.
Triệu Mạnh Tín nói:
- Quân hầu nói sai rồi. Nhà Nguyên rất chuộng người tài, có đâu
không trải thảm để đón quân hầu.
Trần Kiện nói:
- Nhưng làm sao để thông tin tức với quân Nguyên bây giờ?
Lương phụng ngự nói:
- Người của thân vương Giảo Kỳ đã ở đây rồi. Quân hầu chỉ việc cử
Triệu tiên sinh đi đón là được.