- Nếu lang tướng phát giác, tôi chết cũng không nhắm được mắt, thôi
ông cứ chém tôi đi để tôi được chết vì tay một người bạn cho mát tấm lòng.
Diệp lang tướng nói:
- Tôi nói chơi vậy thôi. Các hạ đã có ý như vậy sao không cho tôi biết
với. Thực ra tôi cũng muốn về với người Nguyên từ lâu rồi. Nay ta gặp
nhau thế này chẳng phải trời xui đất khiến đó sao. Để tôi rủ thêm Lương
phụng ngự rồi cùng vào thuyết phục Trần hầu.
Triệu Mạnh Tín nói:
- Lang tướng đã có lòng như thế thật đáng mừng lắm nhưng chỉ e Lê
Trắc gây cản trở.
(Lê Trắc: Vsta viết là Lê Xí, bản dịch An Nam chí lược của nhà xuất
bản Thuận Hóa gọi là Lê Tắc)
Diệp lang tướng nói:
- Lê Trắc cũng một lòng như chúng ta cả thôi.
Triệu Mạnh Tín nói với Triệu Phù:
- Anh cứ tạm nghỉ ở đây để chúng tôi vào phủ, công việc thuận lợi ra
đón anh vào.
Triệu Mạnh Tín cùng Diệp lang tướng đến tìm Lương phụng ngự rồi
cả ba vào yết kiến Trần Kiện, vừa may có cả Lê Trắc, Lê Kiến Dũng, Phạm
Sĩ Thành cùng đang ở đấy. Triệu Mạnh Tín nói:
- Nay Toa Đô mới cho quân tiến lên vây cửa Bắc cửa Đông, Giảo Kỳ
đón lõng chúng ta ở cửa Nam cửa Tây. Hầu tướng định chống cự thế nào?
Trần Kiện nói: